Acting by folk, if reached by God!

Người Anh Họ

Đây  là một câu chuyện kể về người anh, người anh mà tác giả rất quý mến.

Tôi có một người anh họ, anh ấy tên là Phong – Nguyễn Thế Phong. Anh là một người mắc chứng bệnh tâm thần, người ta nói anh học nhiều quá nên mới bị bệnh, số khác cho rằng khi học võ đầu anh va chạm mạnh vào đâu đó nên mới vậy, bác sĩ nói có thể bệnh của anh ấy sẽ khỏi trong một ngày nào đó nhưng trường hợp không bao giờ tỉnh cũng không nằm ngoại lệ. Thế nhưng cho dù người ta có nói về anh thế nào đi nữa thì đối với tôi, anh là một người rất giỏi, luôn biết quan tâm đến người khác, và rất mực hiếu thảo.

Nhớ lại cách đây bốn năm, khi tôi tròn mười ba tuổi, sống trong cái huyện này suốt mười ba năm vậy mà tôi chẳng biết anh, không hề biết có sự tồn tại của anh trên thế gian này. Rồi một ngày kia, tôi trông thấy một gã, khuôn mặt nom rất sáng, gã bận trên mình một bộ đồ võ và đi lang thang khắp các ngõ ngách. Ngày hôm sau, tôi lại nhìn thấy gã, rồi hôm sau nữa, cái gã khùng đó vẫn cứ lởn vởn quanh đây.tôi đem chuyện này về kể với mẹ, vừa  nghe xong mẹ liền nổi giận, bà mắng tôi một trận rôiø bảo rằng:

–   Cái con này, sao mày vô tâm đến vậy, ngay đến con bác Quang mà mày còn không biết. Người trong nhà này mày còn  không để ý, vậy sau này ra xã hội mày còn biết đến ai? Không khéo ngay cả mẹ mày , bố mày, anh chị em của mày mày cũng không biết cho mà xemda

Dòng nước mắt lăn dài, tôi khóc nhưng không phải vì trách bản thân không biết bác Quang còn có một người con trai lớn, tôi khóc vì ức, mỗi lời mẹ nói ra tôi càng thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, có phải vì tôi không quan tân tới người khác đâu, thử hỏi từ bé đến lớn  tôi đã có lần nào trông thấy anh? Ởû nhà tôi còn chưa bao giờ nghe bố mẹ nói về anh, và tôi qua chơi nhà bác Quang cũng đâu có nhiều.

Từ sau cái vụ đó, tôi bỗng ghét đắng anh, tôi cảm thấy thật xấu hổ vì anh là anh họ của tôi, nếu như có ai hỏi tôi có thân thích thế nào với anh, tôi đều trả lời là không biết. Dường như trong tôi, một con người mang danh tâm thần không thể là họ hàng của tôi, không thể là con cháu của một dòng họ luôn sản sinh ra những con người tiên tiến cho xã hội. Thật lòng mà nói thì tôi có vẻ khinh anh.

Anh luôn bị lũ trẻ con bắt nạt, chúng thường vây quanh anh, chúng đánh anh rồi lại chọc anh, cửa miệng của chúng luôn sẵn sàng tuôn ra những lời lẽ thô tục, xấc xược với anh, một người lớn hơn chúng cả chục tuổi. Những lúc ấy, tôi lại nhìn chăm chú vào cái đám nhốn nháo ấy, tôi luôn  thầm khuyến khích chúng cứ tiếp tục đi, cứ việc hành hạ cái gã khùng ấy cho sướng. Anh luôn ghé vào một tiệm tạp hoá bất kì trên đường mỗi khi anh thèm hút thuốc hay một thứ gì đó, anh chìa tay ra xin chủ hàng, một số người biết và thông cảm cho anh nên đã đưa anh một điếu thuốc hay vài đồng bạc lẻ, số còn lại thì xua đuổi, hắt hủi và mắng  nhiếc anh thậm tệ.

Vào một chiều thứ bảy, cả gia đình tôi đều đi vắng, rảnh rỗi lại cần có người trò chuyện, tôi sang nhà bác Quang chơi, không phải để gặp cái gã đó mà là anh Huy, tôi rất thích nói chuyện với anh Huy, anh Huy rất giỏi lại giao tiếp hay. Với lại đã lâu lắm rồi tôi không ghé  bác Quang chơi.

Bước vào cửa, mùi khai từ  đâu đó xộc vào mũi tôi, tôi thấy bác gái đang lau dọn đống phế thải của anh Phong, rồi bác lấy cái quần mới thay lại cho anh, coi kìa hắn còn cười được nữa chứ. Nom thấy khuôn mặt đã nhuốm màu mệt mỏi của bác, tôi lại thấy chạnh lòng, bác rất tốt với tôi. Vào tới phòng anh Huy, tôi trông thấy anh đang hì hục sửa lại cái máy tính cũ kĩ của mình, tính rủ anh ra ngoài chơi nhưng có lẽ anh rất bận. Thấy tôi tới, anh liền xuống nhà rót cốc nước cho tôi, tôi quan sát khắp phòng của anh, hình như đây là lần đầu tiên tôi để ý đến cách bày biện trong căn phòng nhỏ này. Đôi mắt tôi dừng lại ở những tấm bằng khen treo chi chít trên tường, tôi ngạc nhiên vô cùng, không phải vì số lượng bằng khen qua nhiều mà là những dòng chữ, nó khó tin quá trời, tôi cố dụi mắt thêm một lần nữa nhưng lần này tôi buộc phải công nhận rằng hai phần ba trong số đó là của anh Phong, trời ơi anh là học sinh giỏi suốt mười hai măm trời lại còn có tấm bằng dành cho học sinh – sinh viên ưu tú của trường đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh mang tên Nguyễn Thế Phong nữa như vậy là anh đã ra trường với bằng khen loại ưu.

Ơû lại chơi một lát, tôi ra về mang theo những sự ngỡ ngàng, nhưng tôi không về ngay, tôi còn quành ra bờ sông, nơi tôi luôn ngồi lại nhìn ngắm con sông quê hương chảy qua, tới nơi tôi thấy anh Phong ở đó, anh đang ngồi dưới gốc cây, đầu anh hơi cúi xuống , đôi mắt anh trông rất buồn, tôi bước tới ngồi bên cạnh, nhưng anh không hề hay biết.

–   Trông anh rất buồn, sao vậy?

Anh không trả lời tôi cũng không buồn ngẩng đầu lên, anh vẫn cứ nhìn đi đâu đó, rồi cả hai cùng im lặng, một hồi sau, anh nói , nhưng không phải nói với tôi, hình như là với chính bản thân anh:

–   Tao cũng chẳng muốn đâu, tao biết là mẹ tao chăm sóc tao rất cực khổ, nhưng mà tao vẫn cứ đái, cứ  ỉa ra, tao cũng chẳng biết tao đang làm gì lúc ấy nữa, lại còn nhe răng ra mà cười nữa chứ, trơ trẽn quá đi mất……

Nói tới đó, anh nấc lên trong tiếng khóc, anh khóc như một đứa trẻ con, nước mắt anh cứ thế tuôn ra, dòng nước mắt lăn dài trên gò má rồi rớt xuống dưới dùi anh. Ngồi cạnh đó, nghe nỗi niền bộc phát trong con người anh, trong vài giây phút tỉnh táo ngắn nhủi của anh, tôi cũng cảm thấy cay cay nơi sống mũi, tôi nhìn anh, một con người tội nghiệp đang khóc rồi lại nhìn dòng sông đang dềnh dàng chảy, không gian thật ảm đạm.

Tôi bước đi trên con đường về nhà một cách chậm chạp, nặng nề, những đám mấy xám hững hờ trôi trên bầu trời màu cam xỉn, không một chút gợn gió, không một tiếng chim kêu, đâu đó có tiến chó sủa vọng lại nghe thật khó chịu. Về tới nhà, tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha, đôi mắt tôi lướt qua những tấm bằng khen của dòng họ, rồi những hình ảnh, những hành động trong quá khứ lũ lượt kéo về trong trí óc tôi, như là một cuốn băng quay ngược vậy. Tôi nhìn thấy tôi lúng túng trước những câu dò hỏi của mọi người về anh đối với tôi, rồi tôi nghe thấy tiếng tôi chối từ anh một cách lạnh lùng trước mặt những con người ấy, tôi còn trông thấy tôi hùa theo những đứa trẻ, những người chủ tạp hoá xua đuổi anh và cuối cùng tôi nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu, cái dáng vẻ ê chề của anh bỏ đi.

Nước mắt tôi trào ra, tôi nghẹn ngào khóc khi nhớ lại những cách mà tôi đã cư xử với anh, cái sự  hối hận đến với tôi sao thật muộn màng. Bây giờ tôi mới nhận thấy lời mẹ mắng tôi thật đúng, bây giờ tôi mới thấy tôi thật quá đáng  và không công bằng với anh, anh là anh họ của tôi kia mà, anh là cháu của bố mẹ tôi, là con trai đầu của nhà bác Quang, là bà con gần gũi với tôi kia mà.

Mấy ngày sau, tôi lại gặp anh, anh đang gom rác trên đường lại chất thàng một đống, hình như anh đang tỉnh, tôi nhận thấy điều ấy trong con mắt của anh. Bây giờ tôi đang rảnh, tôi bước tới lại gần anh, chào hỏi anh như một người em họ, anh thoáng bối rối trước hành động của tôi và tôi cũng bối rối theo. Kể ra cũng hơi ngượng khi phải đối mặt với anh, tôi cúi gằm mặt xuống và định bỏ đi.

–         Lạ nhỉ, lần đầu tiên trong đời mày chào hỏi tao đấy

–         Dạ………

–         Ngồi xuống gốc cây đằng kia chơi đi, chờ tao một chút, tao đang buồn đây mà chẳng ai thèm nói chuyện với tao.

Tôi làm theo những gì anh bảo, tôi ngồi dưới gốc cây và chờ anh, anh đang gom rác lại và đốt chúng, đoạn anh ra chỗ tôi rồi ngồi cạnh tôi, anh quẹt mồ hôi còn lấm tấm trên trán:

–         Công nhận mệt thật, trời lại nắng chang chang.

–         Ai kêu anh làm mấy việc không công chi? Cứ như em này, ngồi mát có phải hơn không.

–         Eâ không được nói thế, nếu tao không làm việc đó chắc chỉ trong vòng một tháng cả cái khu này chìm trong rác cho coi.

–         Làm gì tệ tới mức độ đấy, anh cứ tưởng tượng.

–         Biết đâu được, vả lại đang rảnh,  làm cái gì đó cho đỡ buồn, với lại nhìn rác lởn vởn tao ghét lắm, mất cả mỹ quan.

Hai anh em ngồi nói chuyện càng lúc càng hăng, tuy anh nửa tỉnh nửa mê, nhưng anh vẫn còn khả năng giao tiếp một cách lưu loát. Lần đầu tiên trong đời, tôi nói chuyện say sưa như vậy, và cũng lần đầu tiên trong đời tôi tâm sự  với một ngưới về con người tôi, hai anh em lôi đủ mọi chuyện tiếu lâm trong đời ra kể rồi lại lăn ra cười. Nhưng anh bỗng dừng lại và nhìn tôi một cách chăm chú khiến tôi chột dạ.

–   Trông mày rất xinh. – anh nói

Tôi cảm thấy có cái gì đó thật đáng sợ, lời anh nói cứ lùng bùng trong tai tôi, tôi ngó nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai cả, tôi sợ, bàn tay tôi run bắn lên trước cái nhìn của anh, dòng máu chạy rần rật trong cơ thể tôi như muốn nổ tung ra, tim tôi đập thình thịch. Chết tôi rồi, sao chẵng có ai ở đây nhỉ.

–   Mày phải cẩn thận đó, tụi con trai bây giờ gớm lắm, đi  ra đường phải có người lớn đi kèm, nếu có đứa nào dám động đến mày, mày cứ nói với tao tao sẽ cho nó một trận luôn. Mày phải coi chừng với bọn con trai đấy, nghe chưa?

–   Dạ nghe … – Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi trấn tĩnh lại và trách mình quá đa nghi, anh Phong đâu phải hạng người ấy.

Từ ngày đó trở đi, tôi không còn ác cảm với anh nữa, tôi rất mến anh, rất thích trò chuyện cùng anh, nhưng tôi không coi anh là anh họ tôi mà coi anh như một người bạn thân vậy.

Mấy ngày sau tôi vẫn thường gặp anh, nhưng anh không tỉnh táo chút nào, anh vẫn cứ lang thang nơi đầu đường xó chợ, anh Phong dù trong lúc tỉnh hay mê, anh vẫn luôn nể một người, đó là anh Chương. Mỗi lần trong thấy anh Phong đi qua, anh Chương liền gọi lại:

–         Ê Phong! Mày có  xem phim không? Phim hay lắm.

–         Phim gì? Có hay không?

–         Không hay sao tao gọi mày, thế có coi không để tao còn bật?

–         Thế có con gái đóng không, nếu có thì tao coi, không có thì tao không coi.

–         Không, không có con gái đóng phim thế mày còn muốn coi không?

–         Thế thì  tao không coi đâu.

Nói rồi anh Phong bỏ đi,  để lại anh Chương ngồi cười tủm tĩm. Thấy cảnh đó, tôi cũng không thể nào giữ vững được vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, anh Phong trong lúc bệnh không ngờ lại ngây ngô đến thế.

Thời gian cứ thế trôi qua một cách từ từ, vào một buổi sáng nọ, tôi nghe tin dữ từ nhà anh, bác trai đột ngột lâm bệnh nặng, cả nhà đưa bác đi cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bác bị tai biến mạch máu não liền chuyển bác lên Sài Gòn gấp trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, não bác còn bị xuất huyết nữa.

Hai ngày sau đó, người ta đưa bác trở về, tối hôm đó đang lúc chờ xe đưa bác về, cả xóm làng xôn xao cả lên, một sự chờ đợi mệt mỏi. Xe cứu thương đậu trước cửa nhà bác, anh Đăng bế bác xuống và đặt bác trên một chiếc giường bọc nện trắng đã được chuẩn bị sẵn, các thím đang dìu bác gái từ trên xe vào nhà, đôi mắt bác thâm quầng và sưng mọng lên vì khóc, bây giờ bác vẫn đang khóc, bác kêu tên chồng một cách đau đớn rồi lịm đi trong tiếng nấc, bác cứ bị như thế cả mấy lần rồi. Cả căn phòng nhỏ bỗng chìm vào nước mắt, người người chen chúc tới chia buồn với gia đình, không khí tang tóc bao trùm lên thật ảm đạm.

Bác Quang ra đi thật quá đột ngột, sự ra đi của bác vẫn còn gây bàng hoàng cho mọi người, cả cái xóm này đều  rất quí mến bác, cứ mỗi lần nhắc tới bác là mọi người hình dung ngay một con người hiền lành với vẻ mặt phúc hậu, luôn tươi cười, chan hoà với mọi người, bác luôn là trung gian để thắt lại mối bất hoà, bác luôn là nguồn sống cho những người nghèo khó, là động lực để mọi người phấn đấu trở thành công dân tốt, cả đời bác cũng chưa làm mất lòng ai bao giờ.

Người ta tới viếng bác rất đông, trong những ngày này, tôi thấy anh rất buồn, tôi  biết anh tỉnh táo trong những ngày qua, dường như chẳng có ai để ý đến anh, anh luôn nhường đường cho người khác đi qua, lúc nào anh cũng đứng góc phòng, đôi mắt hướng về linh cữu người cha già thân yêu của mình nước mắt anh cứ chực trào ra rồi lại thôi, tôi nghĩ nên để anh một mình thì tốt hơn trong khi lòng lại rất muốn chia sẻ cùng anh nỗi đau này.

Vào cái ngày đưa tang bác, mọi người đi rất đông lắm, đặt chiếc hòm xuống , những đám dần lấp lại, tiếng gào thét càng to lên, mọi người phải giữ bác gái lại đề phòng bác quá xúc động mà làm liều. Tôi thấy anh, nhưng anh chỉ đứng đàng xa mà trông lại, anh lấy vạt áo lau khô hàng nước mắt rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau, một tin khác lại đến với tôi, anh bỏ đi thật rồi, quần áo, anh đem đi hết anh chẳng để lại bất cứ lời nhắn nào cả, bác gái lại tiếp tục ngất lịm, tai tôi cứ lùng bùng khi nghe mọi người trong nhà nói về anh, anh đi sao mà lặng lẽ thế, tôi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng anh sẽ rời khỏi gia đình mình trong vòng mấy cây số từ huyện trở về. Oâi chao………

Tôi chạy ra ngoài bờ sông nơi tôi và anh thường trò truyện, tôi bỗng khuỵu chân xuống, đầu gối tôi đè lên cát, nước mắt tôi trào ra, tôi khóc vì hàng loạt kí ức hiện về, tôi không biết khi nào tôi mới được gặp lại anh, vậy là từ giờ tôi sẽ không còn người để trò chuyện, để tâm sự nữa rồi. Những hình ảnh, những hành động của anh sao cứ hiện về dồn dập thế này, mọi thứ sao cứ mờ đi thế kia:

“-   Mày trông rất xinh

–         Mày phải cẩn thận………

–         Có đứa nào bắt nạt thì mày cứ kêu tao………

–         Phim hay không, có con gái đóng không, nếu có thì tao coi…….thôi tao không coi đâu……”

Minh Khuê.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: